Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_81
"Đúng vậy, chỉ là phụ nữ như vậy, tôi thật sự rất ngưỡng mộ!"
Nếu như anh không có Diêu Tuyết, không biết Thủy Nhi trước thì anh nhất định sẽ thích Lý Băng , cô ấy mang lại cho anh cảm giác không tồi.
Diệp Duệ vội vàng hỏi:
"Anh muốn theo đuổi Lý Băng sao?"
Chương 245: Thứ đồ chơi kia của đàn ông!
Liễu Nghị Hiên nhìn mặt Diệp Duệ đang rất khẩn trương, liền nhíu mày hỏi.
"Anh có ý kiến?"
Diệp Duệ nhìn anh ta, không biết làm sao ngực như bị cái gì chặn lại vô cùng khó chịu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, anh cư nhiên không biết nên nói cái gì.
Người đàn ông như vậy, Lý Băng nhất định sẽ thích, nếu so với anh thì người đàn ông này ở trong mắt của Lý Băng nhất định sẽ ưu tú hơn.
Nghĩ tới đây, Diệp Duệ cũng có chút khổ sở, anh đã quá vọng động rồi, mới có thể làm mất đi con của bọn họ. Trước kia, có lẽ anh còn có thể dùng đứa bé này ràng buộc Lý Băng, để cho cô ấy ở bên mình, nhưng bây giờ, anh cái gì cũng không có!
Mạc Thiên Kình nhìn Diệp Duệ, rồi nói với Liễu Nghị Hiên:
"Đừng đùa anh ta nữa, lúc này anh ta cũng đã đủ khổ sở rồi!"
Diệp Duệ nhìn Liễu Nghị Hiên, rồi lại nhìn Mạc Thiên Kình, thở dài, tức giận, thì ra là anh ta đang trêu chọc anh.
đang suy nghĩ thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, Diệp Duệ liếc nhìn màn hình, hưng phấn thiếu chút nữa là nhảy xuống:"Mạc Thiên Kình, Lý Băng gọi điện thoại đến rồi!"
Diệp Duệ kích động đè xuống phím nghe.
"Diệp Duệ, anh đã chết hay chưa!"
Lý Băng rất không khách khí rống giận, giọng nói tương đối cao, Diệp Duệ không ngờ cô gọi điện thoại cho mình câu đầu tiên lại là như vậy, tâm tình hưng phấn toàn bộ bị biến mất, cảm thấy rất mất mác.
"Rất xin lỗi, vẫn chưa!"
Giọng Diệp Duệ có phần hơi lạnh, nhìn Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình cau mày. Diệp Duệ ấn phím loa ngoài để mọi người cùng nghe cho rõ ràng.
"Chưa chết là tốt rồi, Diệp Duệ anh phải nhanh chóng khỏe lại cho tôi, hiện tại tôi vẫn đàn ở Mỹ, anh phải đến cứu tôi ra ngoài!"
"Cái này là em đang quan tâm đến tôi hay là. . . . . ."
Diệp Duệ còn chưa nói hết liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lý Băng:
"Diệp Duệ, anh đừng có nghĩ nhiều, mau đến cứu tôi ra ngoài. Tôi ở chỗ này sắp phát điên mất rồi, Belle quả thật chính là tên hỗn đản!"
Nhớ tới tên Belle ghê tởm đó, Lý Băng liền giận đến phát run cả người, sớm biết vậy nên đem thứ kia của hắn cắt thành từng khúc, tại sao khi đó cô lại không nghĩ tới điều này chứ!
hiện tại mọi người đi hết rồi, ngẫm nghĩ hồi lâu, càng nghĩ càng uất ức, không ngờ cư nhiên lại ấn số điện thoại của Diệp Duệ, cũng không quản có nhận hay không, liền gọi đến không ngờ là anh lại nhận.
cô cũng không biết làm sao lại gọi điện thoại cho anh, chỉ là ấn ấn bàn phím, liền ấn dãy số kia của anh, nghĩ tới việc này cô thấy buồn bực vô cùng!
Tại sao cô lại gọi điện thoại cho anh ta chứ!
"hắn ta có hành động như vậy với em hay không?"
Diệp Duệ nghe cô nói thế cũng biết hiện tại cô rất tức giận, xem ra Belle thật sự rất đáng chết, tổn thương anh chỉ là chuyện nhỏ, cư nhiên bây giờ lại muốn đánh chủ ý lên trên người Lý Băng.
Nghĩ đến mới vừa rồi Liễu Nghị Hiên nói Sính Đình thiếu chút nữa là bị Belle cường hôn, anh lại thấy vô cùng lo lắng, tên Belle đó có cường hôn cô hay không.
Chỉ là Lý Băng bản lĩnh phòng thân chắc sẽ không có chuyện gì, chỉ là Belle, không phải người ngu, nhất định sẽ có biện pháp, nghĩ tới chỗ đó, tất cả đều là những cô gái xinh đẹp, Diệp Duệ liền không nhịn được lo lắng.
"Diệp Duệ, anh không sao chứ, chuyện lần trước là do ai làm, tôi sẽ lột da của hắn! !"
Đến tột cùng là tên nào lại làm Diệp Duệ bị thương , nói cho cô biết, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
Trong lòng Diệp Duệ bỗng nhiên thấy ấm áp, Lý Băng vẫn còn quan tâm đến anh.
"Lý Băng, có phải em đang quan tâm đến tôi không?"
"Ai quan tâm anh làm gì, Diệp Duệ, đừng cho rằng hiện tại tôi gọi điện thoại cho anh có nghĩa là tôi đã tha thứ cho anh. Tôi cho anh biết, tôi muốn anh sống để trả nợ cho tôi."
Lý Băng nghĩ tới bản thân không có việc gì, con của cũng đã chết rồi, cũng bởi vì anh ta đột nhiên nổi điên lên như thế mới hại chết nó.
Đời này của cô cái gì cũng đều có thể phấn đấu, nhưng mà đứa bé, thì cô chỉ có một mà thôi, vì vậy cô thật sự rất muốn giữ nó lại, tuy nhiên nó lại bị Diệp Duệ tàn nhẫn bóp chết rồi.
Diệp Duệ bị cô nói như vậy, liền trầm mặc, cô ấy nói không sai, anh quả thật nên đền mạng, chỉ là anh. . . . . .
"Lý Băng, chờ tôi phá xong vụ án này, thì sẽ mặc cho em xử lý!"
Diệp Duệ trầm giọng nói, lời nói tràn đầy tắc nghẹn, đầy bất đắc dĩ.
"Được!"
Lý Băng nói xong cũng cúp điện thoại, trái tim cư nhiên lại đập rất mạnh, bản thân cô đang bị sao không biết.
rõ ràng là rất tức giận, rất tức giận, nhưng tại sao khi nghe được Diệp Duệ nói ra câu mặc cho cô tùy ý xử lý,thì lúc đó tất cả hận thù đều biến mất.
Sính Đình đi tới, nhìn Lý Băng, nhàn nhạt nói.
"cô vẫn rất quan tâm đến Diệp Duệ !"
Rồi ngồi vào bên cạnh nhìn Lý Băng, Lý Băng cố hết sức che giấu vẻ không tự nhiên của mình, hàm hồ nói.
"Nào có! Tôi không có thích Diệp Duệ đâu!"
Sính Đình nghe Lý Băng nói vậy, không nhịn được cười ra thành tiếng, mặc dù bọn họ bây giờ đang bị Belle giam giữ, nhưng vẫn có ăn có uống, hơn nữa Mạc Thiên Kình vẫn là còn sống, điều này đối với cô mà nói, đã coi như là vô cùng tốt rồi.
"cô cười cái gì!"
Lý Băng không được tự nhiên mặt đỏ lên, nhìn Sính Đình, nhịp tim đập càng nhanh.
rõ ràng cô rất hận Diệp Duệ, hận đến mức muốn đòi mạng, nhưng mà bây giờ lại rất muốn nhìn thấy anh, cũng rất muốn anh tới nơi này để cứu mình!
Lý Băng ảo não, muốn vứt bỏ hình ảnh Diệp Duệ đang hiện lên trong đầu nhưng lại phát hiện làm thế nào cũng không vứt bỏ được, lại càng thêm khắc sâu.
"Băng, thật sự nếu không thích Diệp Duệ, lần này trở về, cô liền thiến anh ta đi! Anh ta đã làm cô mất đi đứa con chưa kịp chào đời, đem thứ quý giá nhất của cô phá hủy, người như vậy còn có tư cách gì để làm đàn ông nữa!"
Sính Đình giả bộ nghiêm trang nói, nhìn ánh mắt của Lý Băng lóe lên, càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
"Sính Đình, cô nói xem nếu cắt thứ kia của đàn ông đi thì không phải họ thật sự liền biến thành thái giám đấy chứ?"
cô cũng không có nhìn kỹ cái đồ chơi kia của Diệp Duệ to lên trông thế nào, chỉ biết là lúc bọn họ làm chuyện đó anh ta rất mạnh mẽ, không biết mệt là gì.
Nghĩ tới đó, lỗ tai cũng đỏ ửng lên, cả người cũng đều hồ hồ.
Sính Đình thấy Lý Băng hỏi vậy, trong đầu liền liên tưởng đến hình ảnh cô và Mạc Thiên Kình làm việc đó, loại cảm giác này thật rất ***, chỉ là đần ông nếu không có vật kia, có phải cả đời này cũng không có cách nào làm chuyện kia hay không?
"Tôi cũng không biết, cô biết làm thế nào để cắt được chính xác không? Nghe nói cái đó của đàn ông phải vào thời điểm đó thì vật kia mới có thể to lớn chứ còn bình thường đều là nhũn như con chi chi mà thôi!"
Sính Đình nói xong, nhớ tới lần kia Mạc Thiên Kình tắm cùng cô chính là như vậy, có điều cô cũng không hiểu rõ tại sao cái kia của Mạc Thiên Kình lại đột nhiên trở nên to lớn. . . . . .
Sính Đình vội vàng đập tan tư tưởng xấu xa của mình, chính cô như thế nào, lại nghĩ đến cái kia đồ chơi kia của anh vậy, thật sự là quá mất mặt mà!
Mặt Lý Băng cũng sắc mặt rất đỏ, nhìn Sính Đình, bọn họ đều đã trải qua loại chuyện đó, tuy có trải qua nhưng cũng không có nhìn kỹ, dĩ nhiên là không cách nào miêu tả được.
"Ừhm, nhưng tại sao khi nhìn thấy phụ nữ có thể lớn như vậy, mỗi lần đều. . . . . ."
Lý Băng nói xong sắc mặt liền đỏ ửng khác thường, Diệp Duệ mỗi lần yêu cô đầu tiên chính là hôn, tiếp theo vào lúc thực cứng rắn mới cho vào bên trong, hơn nữa còn rất uy mãnh!
"Hai người phụ nữ cư nhiên lại ở chỗ này nói đến chuyện đó, thật sự hết ý kiến!"
cô ở bên kia trông bảo bảo, mà bọn họ cư nhiên ở chỗ này bàn luận về thứ đồ chơi kia của đàn ông!
Chương 246: Kết hôn với Mạc Thiên Kình đi!
Sính Đình và Lý Băng nghe Thủy Nhi nói vậy mặt lập tức đỏ lên giống như quả hồng, cúi đầu xuống có chút ngượng ngùng nhìn Thủy Nhi.
Thủy Nhi nhìn bọn họ, nếu cô không đi tới thì không biết câu chuyện của bọn họ còn đi đến đâu nữa?
Sính Đình nhìn Thủy Nhi không nói lời nào, nửa ngày mới hỏi: "Thủy Nhi, cô tới đây có phải có chuyện tìm tôi hay không?"
Thủy Nhi nghe Sính Đình nói thế liền vỗ vào đầu của mình một cái rồi nói: "Ai da, tôi làm sao lại quên mất, định đến bảo cô thay tã cho bảo bảo, bảo bảo vừa ỉa thối ra rồi !"
Nhìn thấy những thứ kia, Thủy Nhi cảm thấy mình không có dũng khí để chùi đít cho chúng, vốn định tìm người đến giúp một tay, không ngờ lại bị Belle giam lỏng nên ý định tìm bảo mẫu không thể thực hiện được!
Sính Đình nhìn Thủy Nhi, nghe thấy bảo bảo ỉa rồi, chỉ có thể chấp nhận đi lên thay rửa cho chúng.
Bên ngoài một tòa biệt thự cổ kính, mười người mặc tây trang màu đen, đeo kính đen, đứng thành hai hàng, các trên mặt người nào cũng lạnh lùng và nghiêm trang.
Bên trong khu vườn rộng lớn kia, một người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên ghế mây, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy tàn nhẫn, nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi đang quỳ gối ở một bên.
"Con còn muốn người phụ nữ kia sao, ta đã nói với con rồi, không nên đi chọc vào người của chính phủ, con xem lại mình đi cư nhiên lại chọc phải vào quan viên của chính phủ Trung Quốc, hơn nữa còn là hai nhân vật lợi hại như vậy, con có nghĩ đến gia tộc Bruce cũng vì vậy mà bị con phá hủy hay không!"
Lão ta thật sắp bị đứa con bất hiếu này làm cho tức chết, mới vừa nhận được tin tức mới nhất, Belle lại vì một người phụ nữ Trung Quốc mà thiếu chút nữa đã giết chết Thị trưởng và thượng tướng của nước này!
hiện tại chính phủ Mỹ đang điều tra chuyện này, nếu không phải lão ta kịp thời bưng bít bên kia lại thì bọn họ nhất định sẽ lập tức tra được nơi này, hắn ta hiện tại cũng không biết nên làm thế nào.
Ở trong đại gia tộc Bruce chuyên long tranh hổ đấu này, có bao nhiêu người đều muốn tranh đoạt ngôi vị thiếu chủ này, vậy mà ngược lại Belle lại còn làm ra chuyện ngu ngốc như vậy .
Nếu để cho những người đó biết, bọn họ nhất định sẽ mượn cơ hội này để đẩy nó xuống.
Thằng con bất hiếu này, thật sự làm cho lão ta sắp tức chết rồi.
"Cha, một chuyện nhỏ như vậy mà cha phải tức giận như thế sao? không phải chỉ là Mạc Thiên Kình tên Thị trưởng Diệp Duệ thôi sao? Hai tên ngu ngốc, con sẽ đem bọn hắn giải quyết sạch sẽ, sẽ không để cho bọn hắn làm trở ngại chúng ta, cha cứ thoải mái. . . . . . Bốp!"
Belle vẫn chưa nói hết liền bị cha mình đứng lên tát một cái lên mặt.
trên nét mặt già nua của Bruce. Khải Địch đã bị con trai mình chọc cho giận xanh, tuy hắn ta đã già nhưng chưa có chết, không ngờ thằng con này đã làm ra chuyện như vậy, biết rõ có lỗi nhưng lại quật cường không chịu hối cải, thật sự làm lão ta sắp tức chết rồi.
"Cha, cha đánh con!"
Belle rất kinh ngạc, ba hắn lần này cư nhiên động thủ đánh hắn, phải biết rằng hắn ta chính là đứa con khiến cho ba hắn kiêu ngạo nhất, tại sao ông lại đánh hắn chứ.
Khải Địch nhìn Belle chằm chằm, phân phó với thủ hạ Lệ Thanh đang đứng một bên.
"Các người trông chừng thiếu chủ cho ta, nếu như nó dám rời khoit biệt thự một bước, lập tức phế nó!"
"Ba!"
Chẳng những, những tên thủ hạ kia bị lão làm cho giật mình mà ngay cả Belle cũng không ngờ được này lần, ba hắn cư nhiên lại tức giận đến thế.
Khải Địch nhìn Belle chằm chằm, đưa ra thông điệp cuối cùng.
"Belle, nếu như con không muốn chết, thì sống ở chỗ này cho ta, nếu không ta tuyệt sẽ không nhân nhượng cho con đâu!"
"Ba, con chính là con trai duy nhất của ba, làm sao ba có thể tàn nhẫn với con như vậy!"
Belle thật sự không thể tin được, ba hắn lại có thể biết tàn nhẫn đối với hắn như vậy!
Khải Địch nhìn Belle, tức giận muốn tát một cái nữa lên mặt thằng con trời đánh, lão làm vậy là tốt cho nó mà nó lại nói là lão tàn nhẫn. Lão cũng biết nó là con trai duy nhất của mình, nhưng tại sao nó lại không suy nghĩ một chút, nó làm như vậy đối với cha nó có bao nhiêu vô tình!
"Belle, phải nhớ lời của ba đã nói, cho dù thế nào cũng là vì tốt cho con thôi!"
Belle nhìn ba của mình, nhìn vào đôi mắt sắc bén như chim ưng kia, trái tim của hắn bắt đầu run rẩy.
Ba hắn vốn là như vậy, làm cái gì đều là nói là hắn làm được, nhưng là mặc kệ có làm thế nào thì cha hắn đều không bao giờ nói qua với hắn một câu, luôn độc tài như vậy.
"Ba, lần cũng ba đừng nhúng tay vào có được hay không, lần này con nhất định có thể xử lý tốt được những người đó, vị trí trong gia tộc Bruce cũng vậy con cũng có thể làm cho nó vững vàng, sẽ không có ai có bản lĩnh đánh bại con được!"
hắn là bậc vương giả, tuyệt đối sẽ không bại dưới tay của Mạc Thiên Kình, càng không thể nào thất bại trước những ánh mắt như sói đói đang nhìn chằm vào vị trí người nối nghiệp của gia tộc Bruce.
Khải Địch nhìn Belle chằm chằm, hừ lạnh một tiếng.
"Belle, đừng cứ cố chấp như vậy, nếu không đừng trách ba tuyệt tình!"
Khải Địch lạnh giọng nói xong liền đi ra cưa, Belle liền vội vàng đứng lên đuổi theo.
hắn cũng không tin nếu cứ thế đi ra ngoài, ba hắn sẽ thật sự nổ súng bắn vào chân của hắn hay sao ?
Khải Địch nhìn Belle đang đi về phía cửa chính, lấy súng ở bên hông ra, không chút do dự bắn vào chân trái của hắn.
"Bùm. . . . . ."
Belle lập tức đứng lại, ở chân lập tức truyền đến đau đớn, máu tươi chảy bắt đầu chảy ra, cả người toát hết mồ hôi hột.
"Ba!"
Belle thật sự là không thể tin được, phát súng kia thật sự là ba của mình bắn ra, một phát đạn này không phải cắt đứt chân của hắn, mà chính là tình cảm giữa bọn họ.
Ba hắn đối với hắn vẫn rất nghiêm khắc, nhưng đay là lần đầu tiên hắn thật sự hoài nghi mình có phải là con trai ruột của ông hay không.
Nào có người ba nào hạ độc thủ với con trai mình như thế!
Khải Địch nhìn Belle, mặc dù rất đau lòng, con trai không biết nghe lời như vậy, một lão già như ông ta nghĩ biện pháp ôm lấy ngôi vị thiếu chủ kia để làm gì, hơn nữa lại còn phải đi giải quyết những phiền phức mà nó gây ra.
"Belle, không cần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta!"
Khải Địch lạnh lùng nhìn chằm chằm Belle, mấy năm này lão tốn bao nhiêu tâm huyết để bồi dưỡng Belle thành như bây giờ, lão thật không biết người phụ nữ kia có bản lĩnh gì, tại sao có thể làm cho con trai của lão ta biến thành như thế này.
"Trông coi Thiếu chủ thật kỹ, không cho nó bước ra biệt thự một bước, nếu nó dám đi ra ngoài một bước, thì chính các người phải mang đầu đến gặp ta!"
Khải Địch trầm giọng phân phó xong liền rời khỏi biệt thự, lái xe đến chỗ kia.
Sính Đình thay xong tã cho con, nhìn dáng dấp của chúng quá giống Mạc Thiên Kình trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
thật không ngờ, con của cô và Mạc Thiên Kình lại có hình dáng giống anh như thế, thật sự là rất kỳ quái, tại sao chúng lại không giống cô nhỉ?
Ngọc Kỳ Lân nhìn Sính Đình, nhìn cháu gái giờ phút này một chút cũng không có. Ngày đó ông nghe Thủy Nhi nói Belle thiếu chút nữa đã cường hôn Sính Đình thì vô cùng tức giận.
Mắt của ông xem ra không dùng được, càng nhìn lại càng lầm, làm sao ông lại nghĩ Belle là một người tốt, còn nghĩ sai cho đứa cháu rể Mạc Thiên Kình nữa?
"Sính Đình, lần này trở về kết hôn với Thiên Kình đi!"
Cũng đã quen biết hơn một năm, con cũng đã sinh rồi, chúng nó còn định trì hoãn đến bao giờ.
Sính Đình nhìn bảo bảo trong ngực nói: "Ừhm! Cháu cũng nghĩ như vậy, chỉ là cháu cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại Mạc Thiên Kình!"
Nhớ tới Belle, Sính Đình lại liền nhíu mày!
Chương 247: Sính Đình bị đánh!
"Cháu đang lo lắng Belle còn có thể tới đây quấy rối phải không?"
Ngọc Kỳ Lân nhìn Sính Đình, thật ra thì ông cũng cảm thấy rất lo lắng Belle sẽ đến đây quấy rối, nhìn Sính Đình, ông thật sự rất đau lòng, có ai ở cữ mà lại khổ cực như cháu gái ông vậy.
Người ta ở cữ đều không buồn không lo, ăn uống bồi bổ đủ thứ, nhưng cháu gái ông ăn thì còn được, nhưng nhắc đến nghỉ ngơi thì thật không có ngày nào nghỉ ngơi được thoải mái cả.
"Ông nội, ông cũng rất lo lắng sao? Chẳng qua cháu tin tưởng, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết!"
Sính Đình nhìn các con của mình, thật rất hi vọng lần này có thể bình an rời khỏi nước Mĩ, Mạc Thiên Kình nhất định đang ở Trung Quốc chờ cô, cũng không biết lần này lúc nào anh sẽ tới đây để cứu cô.
"Sính Đình, lần này ông đã liên lụy cháu rồi!"
Ngọc Kỳ Lân thế nào cũng không thể ngờ lần này lại xảy ra chuyện như vậy, rất may là Mạc Thiên Kình không có chuyện gì. Tuy vậy bọn họ bây giờ thật sự không biết nên làm sao để đi khỏi nước Mĩ, nếu như Belle thật sự quyết tâm muốn ngăn lại thì bọn họ muốn rời khỏi đây sẽ vô cùng khó.
Nhưng mà ngược lại ông hi vọng chính phủ Mỹ sẽ nhanh chóng phát hiện Belle đang giam lỏng bọn họ, vì chính phủ bên này phải kiêng dè mặt mũi của chính phủ Trung Quốc nên sẽ thả bọn họ ra!
Sính Đình nhìn ông nội thấy ông nói quả không sai, lần này thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay rồi, có lẽ đây chính là hậu quả của việc mình trước kia học nghệ không tinh.
Mạc Thiên Kình, em thật sự vô cùng nhớ anh!
"Ông nội, là Sính Đình vô dụng, đã liên lụy đến ông!"
Sính Đình nhìn ông nội, nhìn ông mấy ngày nay phải chịu tội theo mình, từ trước đến giờ ông chưa lúc nào phải chịu biệt khuất như vậy, chuyện biến thành như vậy, phần lớn cũng là do gây họa mà ra!
Nếu không phải là cô hiểu lầm Mạc Thiên Kình thì sao lại đi tới nước Mĩ được, cũng không thể nào gặp được Belle, cũng không xảy ra chuyện như bây giờ!
"Sao lại nói đến liên lụy ở đây, ông nội có thể cùng chung hoạn nạn với cháu, ông thấy thật vui mừng, còn có chắt của ta nữa, cháu nhìn xem, bọn chúng thật đáng yêu!"
Ngọc Kỳ Lân vuốt xe khuôn mặt của bảo bảo, bọn chúng cũng thật biết điều, mỗi ngày ăn no xong rồi lại ngủ, ngủ đủ thì lại ăn.
trên mặt Sính Đình nở nụ cười khổ sở, nếu như Mạc Thiên Kình ở chỗ này thì nhất định sẽ có biện pháp rời đi, nhưng mà bây giờ, cô thật không biết mình phải làm như thế nào nữa.
Thế lực của Belle lớn như vậy, coi như lần trước cô cùng với Lý Băng và Thủy Nhi làm cho hắn nhếch nhác như vậy, nhưng lúc này vẫn không dám rời đi, cô thật rất sợ, Belle thật biến thái sẽ làm ra chuyện không hay.
đang suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng thắng xe ở bên dưới, Sính Đình đứng ở cửa sổ, liếc mắt liền nhìn thấy một người đàn ông đi tới xung quanh ông ta là mười tên hộ vệ mặc tây trang đen. Toàn thân của người đàn ông kia cũng mặc âu phục màu đen, từ xa nhìn lại, hình như có chút giống Belle!
"Chuyện gì thế!"
Ngọc Kỳ Lân đi tới chỗ của Sính Đình, nhìn ra phía ngoài, mặt nhăn lại, cố kìm chế lửa giận.
"Thế nào nhanh như vậy lại tới nữa, Sính Đình cháu mang theo bảo bảo ở yên trong nhà, để ta đi xuống gặp hắn!"
Ông cũng muốn đi xuống xem một chút, lần này bọn họ lại muốn như thế nào!
Sính Đình kéo tay ông nội nói: "Ông nội, cứ để con đi!"
"Sính Đình, để ông đi thì hay hơn, ông là đàn ông, hắn không thể làm gì ta được!"
Ngọc Kỳ Lân thật rất lo lắng Sính Đình sẽ bị Belle cường bạo, bọn họ hiện tại đang ở trong tay của hắn ta, ông thật sợ Belle sẽ uy hiếp Sính Đình, đến lúc đó Sính Đình vì bọn họ, sẽ hy sinh sự trong sạch của mình.
"Ông nội, ông yên tâm đi! Con có thể ứng phó được!"
Sính Đình đem bảo bảo giao cho ông nội, liếc nhìn thấy người đàn ông kia đã vào nhà, an ủi ông nội mấy câu rồi mới đi xuống lầu.
Sính Đình mới mở cửa đã nhìn thấy sắc mặt của Thủy Nhi và Lý Băng không tốt nhìn mình.
"Sính Đình, có một ông lão đến đây!"
Lý Băng và Thủy Nhi vẫn luôn quan sát chung quanh, không ngờ cư nhiên lại có một ông già tới đây, cũng không biết là có thân phận gì, nhưng mà bọn họ rất khẳng định, lão ta có quan hệ với Belle.
Bởi vì dáng dấp của bọn họ giống nhau đến mấy phần!
"Ông lão?" Sính Đình có chút kinh ngạc, không phải Belle, chẳng lẽ là cha của Belle?
"Ừ, sắc mặt của lão ta rất lạnh lùng, tôi sợ không có chuyện gì tốt cả!"
Lý Băng nhìn Sính Đình, bởi vì chuyện Belle, cô đã cố hết sức, lần này lại không biết thế nào!
Sính Đình liền vỗ vỗ tay của bọn họ.
"Yên tâm đi, binh đến tướng ngăn, không có chuyện gì đâu!"
"Chúng tôi xuống cùng với cô!"
Lý Băng và Thủy Nhi đồng thời nói ra, Sính Đình liền gật đầu một cái, ba người họ cùng đi xuống lầu.
Khải Địch ngồi ở trên ghế sofa, đang muốn mở miệng sai người gọi cô gái kia đến, đã nhìn thấy ba cô gái cùng đi về phía mình.
"cô. . . . . ."
Khải Địch đang muốn chất vấn, liền nhìn thấy trong ba người kia, người đi ở giữa mang dáng dấp của một người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn?
Đôi mắt đen chăm chú nhìn chằm chằm vào Lý Băng, nhìn gương mặt quen thuộc mà lại xa lạ, Khải Địch kích động xông tới túm lấy tay của Lý Băng, nước mắt già nua liền theo đó mà rơi xuống!
"Cầm, là em sao?"
Lý Băng nhìn ông lão ngoại quốc trước mắt, đang nói một câu tiếng Trung rất lưu loát nhưng người mà ông ta gọi là ai mới được?
cô sao? không thể nào, cô cũng không quen biết cái lão gia hỏa này.
"Cầm, em thật không nhớ tôi sao? Tôi là Khải Địch!"
Khải Địch rất kích động nói, kéo lấy tay của Lý Băng.
"Lão tiên sinh, ông nhận lầm người rồi, tôi tên là Lý Băng, không phải người tên’ Cầm ‘ gì đó!"
Có thể cô trông giống với người tình cũ của lão ta, nên lúc này mới làm lão kích động như thế.
Khải Địch nghe cô nói vậy..., cả thân thể liền chấn động.
"thật xin lỗi, ta nhận lầm rồi, bởi vì dáng dấp của cô thật rất giống với một người bạn của ta!"
Cũng đúng, cầm làm sao có thể còn trẻ như vậy, hiện tại cô ấy cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, mà cô gái trước mắt cũng chỉ khoảng hai mấy tuổi mà thôi, còn rất trẻ, làm sao có thể là Cầm được!
Run rẩy buông Lý Băng ra, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của cô.
Lý Băng ho nhẹ một tiếng, rất lạnh nhạt hỏi.
"Lão tiên sinh, xin hỏi ông tới nơi này có chuyện gì sao?"
Sính Đình cũng nhìn lão ta, chẳng lẽ Lý Băng thật sự lại giống một người bạn của lão ta sao?
Khải Địch thu hồi tâm tình của mình, nhìn ba người chung quanh một cái, lạnh giọng hỏi:
"Trong ba người, ai là Ngọc Sính Đình!"
Sính Đình nhìn lão ta liền đứng ra, lạnh giọng mà nói.
"Là tôi đây, có chuyện gì. . . . . .Bốp!"
Sính Đình lời còn chưa nói hết, liền bị lão tát một cái, khiến cho má trái của cô bỏng rát vô cùng khó chịu.
"Ông tại sao lại đánh người!"
Lý Băng và Thủy Nhi tức giận đến cắn răng, kéo Sính Đình đến bên người để bảo vệ.
Thế nào trong khoảng thời gian này gặp ai cũng như bị bệnh, còn chưa mở lời nói rõ ràng có chuyện gì xảy ra đã liền đánh người!
Khải Địch nhìn Sính Đình, kích động chỉ tay về phía cô, khí thế vô cùng hung hăng nói.
"Tại sao lại đánh cô à, cái con hồ ly tinh, cô cư nhiên dám đi quyến rũ con ta, cô có biết hay không ta mất bao nhiêu tâm huyết để đào tạo nó được như ngày hôm nay. Mà cô vừa mới xuất hiện lại làm cho nó mê muội, thần hồn điên đảo, làm ra nhiều chuyện mất lý trí như vậy! Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn cô một trân!"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian